Trưởng thành từ thất bại

Để có chúng ta của hôm nay, chúng ta đã trải qua bao phen thất bại rồi? Trải nghiệm nhiều thất bại sẽ biết kiên cường đứng dậy.

Những đứa trẻ của chúng ta cũng vậy. Chúng chưa từng thất bại nên thất bại nào cũng có thể khiến chúng dễ dàng sụp đổ, mất lòng tin, oán trách bản thân, thậm chí đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác. Nên khi con thất bại, chúng ta hãy ở bên con, thay vì để trẻ tự trải qua.

Tôi đã rất đau lòng khi chứng kiến những đứa trẻ thất bại… một mình. Bởi cha mẹ khi ấy đang đứng ở phía ngược lại, bằng những lời trách cứ, nhiếc móc, thậm chí bằng cả cảm giác… nhục nhã, ê chề vì mặt mũi của cha mẹ bị con bôi tro trát trấu. Những đứa trẻ thất bại vì thế chỉ muốn… chết, tìm cái chết để cha mẹ bớt nhục vì mình.

Lý thuyết mà nói: Thất bại là tiền đề cho những thành công sau đó. Nhưng nhiều khi thực tế thì không phải thế. Có những người phải chịu thất bại rất nhiều lần. Và có những thất bại làm thay đổi cuộc đời của ta, thậm chí, khiến đời ta nát đi.

Những đứa trẻ nát đi sau liên tiếp thất bại trong khi cha mẹ lại mặc kệ chúng vì nghĩ rằng "ôi dào, thua keo này ta bày keo khác, có gì mà phải động viên, an ủi". Cha mẹ của trẻ đã quên rằng nhiều khi con cần lời an ủi của cha mẹ chỉ để oà khóc, chỉ để dụi đầu vào lòng cha mẹ. Mà quên rằng cha mẹ cũng là một "nguồn năng lượng" sạc đầy lại lòng tự tin cho con.

Nhưng thất bại là một may mắn vì nếu không có nó, chúng ta sẽ chẳng thể thay đổi để tốt lên, chẳng thể học cách kiên cường mà đứng dậy. Vốn là thế, thất bại là một phần của sự trưởng thành.

cach-nuoi-day-con-thong-minh-thu-172378675226049275498.jpg

Ảnh minh họa

Nếu sợ thất bại, chúng ta sẽ không biết đến bao giờ mới có thể trưởng thành được. Ta sẽ mãi mãi là đứa trẻ lớn xác. Đôi khi, thất bại này lại giúp ta tìm ra phiên bản tốt hơn của mình sau đó.

Thất bại là một may mắn bởi nó giúp chúng ta tìm ra cái đúng sau những lần nhận ra mình đã sai. Giống như những phiên bản cập nhật chính mình vậy, trở nên trơn tru hơn, mượt mà hơn, tốt đẹp hơn.

Đối diện với thất bại không phải là nhìn thấy mình trong hình dáng kẻ thua cuộc mà là nhìn thấy những thiếu sót của mình, những chỗ mình cần sửa. Có khi sẽ rất đau lúc cần cắt bỏ khối u nhưng sống với nó sẽ khiến ta đau mãi.

Tôi thật lòng mong những người cha, người mẹ đang cùng con trải qua những năm tháng khó khăn, sẽ vì con mà ngồi xuống, vì con mà ôm lấy con, tiếp thêm năng lượng cho con từ tình yêu của chúng ta.

Để thất bại nào cũng trở thành thất bại may mắn. Ít nhất là con trẻ thấy mình may mắn vì luôn có cha mẹ ở bên, vì con còn cha mẹ, vậy thôi!