Cuối tuần rồi, tôi dẫn hai con đi nhà sách. Lúc tính tiền, tôi hơi ngạc nhiên với số lượng bút chì hơi nhiều so với bình thường. Đứa nhỏ giải thích với mẹ, trong bộ dạng vừa háo hức vừa tỏ ra hiểu biết: "Tụi con coi trên mạng, người ta nói cho mượn dụng cụ học tập là một trong những cách tốt nhất để kết bạn đó mẹ!".
1. Tôi bật cười trước suy nghĩ rất trẻ con này, nhưng sau đó giật mình nhận ra: mới học cấp hai thôi mà con mình đã sang cái tuổi mà việc "có bạn" là một phần quan trọng trong đời sống rồi. Và nghĩa là tôi lại sắp có thêm một nỗi lo.
Nỗi lo lắng này đến từ những câu chuyện mà tôi thường trao đổi với nhóm phụ huynh và bạn bè cùng thế hệ. Đó là khi chúng tôi cùng tìm bác sĩ tâm lý tư vấn cho người bạn đang có con bị trầm cảm nặng do một thời gian dài bị bạn học "bully" (bắt nạt) mà mẹ không biết, giờ quay sang trách móc đổ lỗi cho mẹ.
Lúc khác, để an ủi chị hàng xóm vừa chết lặng khi nhận ra những vết xước ở cổ tay con không phải là do mèo cào, và con nức nở bảo con không có bạn và không biết làm cách nào để kết bạn.
Hay khi anh đồng nghiệp kể đã bất ngờ lúc nghe con trai lớn khuyên đứa em rớt nguyện vọng một vào một trường chuyên và muốn cố gắng để năm sau được vào học ở đó: "Em cứ học trường này đi, chứ năm sau mà vô là bị tụi nó gọi là "đi cửa sau", em không chịu nổi xì xầm đâu!".
Thỉnh thoảng, chúng tôi còn được nghe câu chuyện về vài đứa trẻ ở một trường quốc tế nổi tiếng nào đó bị xa lánh chỉ vì xài hàng hiệu không cùng loại với những bạn khác, đến mức phải đeo khẩu trang đi học trong nhiều tuần…
2. Phải nói rằng lúc ban đầu chúng tôi, những người làm cha mẹ thuộc thế hệ 7X - 8X, bất ngờ đến mức choáng váng khi đối mặt với vấn đề mới toanh này. Thời chúng tôi, chuyện kết bạn hay giận hờn nhau đơn giản lắm.
Nỗi buồn đến và đi rất nhanh chóng, vô tư và nhẹ nhàng. Chính vì vậy, khi chọn trường cho con, chúng tôi chỉ biết tìm hiểu về chương trình học cũng như cơ sở vật chất của trường mà đâu nghĩ đến chuyện là con phải đối diện với những áp lực tưởng như không đáng có như thế?
Và thế là những buổi cà phê sáng hay ăn trưa vội vàng trước khi lao vào guồng quay công việc lại trở thành những buổi chia sẻ, thảo luận xoay quanh đề tài này.
Nhìn lại chúng tôi thấy hối hận khi cho con tiếp xúc với thiết bị điện tử cùng mạng xã hội quá sớm và thiếu kiểm soát.
Dành thời gian trực tuyến quá nhiều, dường như con tự tin khi "kết bạn" hay thả biểu tượng cảm xúc trên mạng hơn là bộc lộ những cảm xúc thực của mình. Nó cũng khiến con bị ảnh hưởng bởi vài người có tư tưởng tiêu cực mà cha mẹ không kịp nhận ra.
Bên cạnh đó còn là sự tiếc nuối cho những năm tháng quá tập trung vào việc mưu sinh, để rồi bù đắp bằng việc để con dễ dàng có quá nhiều vật chất. Chúng tôi đã bỏ lỡ những khoảnh khắc chất lượng dành cho con, để tìm hiểu xem con mình đang thực sự cần gì…
Và quan trọng nhất có lẽ chúng tôi đã thương yêu cũng như dạy con chưa đúng cách, để con trẻ biết trân trọng về bản thân, tự tin được là chính mình trong mối quan hệ với người khác? Nếu đúng như vậy, có lẽ giải pháp giúp con nên bắt đầu từ đây chăng?
Bao nhiêu ý tưởng được chia sẻ. Nào là cùng con đăng ký tập một môn thể thao ngoài trời để con tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn và bớt thời gian "coi máy" đi.
Nào là khuyến khích con theo đuổi một sở thích lành mạnh để thêm cơ hội kết bạn với những người cùng đam mê. Nào là đưa con gặp bác sĩ tâm lý để giúp con được tư vấn dưới góc nhìn của một chuyên gia...
Nhưng việc đầu tiên hết cả, chúng tôi sẽ về nhà và ngồi cạnh con.
Ngồi thật lâu, chỉ để con biết rằng con vẫn luôn có người bạn đặc biệt này bên cạnh.